Giang Dạ Bạch lại hướng gương đến gần từng bước, thế này mới nhìn
đến trên tảng đá có khắc bốn chữ nhỏ: “Dự chi nó ngôn(1)“. Có ý tứ gì?
Hoàn toàn không rõ!
Giang Dạ Bạch thử đối với gương cười cười, người trong gương
không cười, vẻ mặt ưu sầu, sau đó biểu tình khẽ biến, đôi mắt cũng đỏ. Có
một bàn tay khác của nam tử xuất hiện ở trong gương, nhẹ nhàng vuốt ve
mặt của nàng, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng.
Giang Dạ Bạch rét lạnh một chút, thật sự không thể tưởng tượng một
màn ôn tồn như thế xuất hiện ở trên người mình.
Nàng trong gương, cầm lấy cái tay kia khóc nức nở, mượn sức của
nàng, chủ nhân cái tay kia cũng hiện thân, lưng dày rộng, tóc đen nhánh,
đồng dạng cẩm y đỏ tươi, đồng dạng đẹp đẽ quý giá bức người.
Mà chờ người nọ xoay người, đối diện với Giang Dạ Bạch ngoài
gương, Giang Dạ Bạch lại cũng vô pháp ức chế khiếp sợ trong lòng, thét ra
tiếng chói tai.
“Hắn, hắn, hắn hắn! Là hắn!” Nàng mở to hai mắt, không dám tin.
Nam tử trong gương, là Cảnh Nguyên, nhưng cũng không giống Cảnh
Nguyên.
Bởi vì Cảnh Nguyên một thân tử bào, đầu đội thúc quan, rõ ràng là y
phục tu chân; trong gương hắn lại mặc hỉ phục, rõ ràng là tân lang.
Trong gương nàng và hắn sóng vai ngồi xuống, Cảnh Nguyên lau mặt
nàng, thấp giọng nói gì đó, vì thế nàng liền khóc càng bi thương. Một cái
chớp mắt, máu đỏ tươi nảy lên, che mất toàn bộ mặt gương.
Giang Dạ Bạch không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tiếp
tục khẩn trương nhìn chằm chằm gương, màn sương máu trong kính qua