cười, lại liên tưởng đến lúc trước theo như lời Giang Dạ Bạch cùng Cảnh
Nguyên khi bắt Nhất Cửu, lúc này sắc mặt đại biến.
Đại trưởng lão ở bên hỏi: “Ngày đó là ai dùng Phật chê cười đối với
các ngươi?”
Vấn đề này Giang Dạ Bạch tuy rằng không thể trả lời, Cảnh Nguyên
lại có thể : “Hoa Âm Túy.”
Đại trưởng lão vỗ thật mạnh tay vịn ghế dựa: “Người tới, kêu Hoa Âm
Túy đến!”
Thanh âm của hắn xuyên thẳng cửa điện truyền ra ngoài, ngoài cửa có
đệ tử thủ hộ, nghe thấy mệnh lập tức đi tìm Hoa Âm Túy lại đây.
Bởi vậy, chờ khi Hoa Âm Túy tiến điện, thấy chính là ba trưởng lão vô
cùng nghiêm túc, một Cảnh Nguyên bình tĩnh như trước, cùng với một kẻ
nước mắt lưng tròng, Giang Dạ Bạch.
“Hoa Âm Túy bái kiến ba vị trưởng lão, cùng Cảnh Nguyên sư
huynh.”
Đại trưởng lão cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi: “Ngươi có nhận ra
vật này?”
Hoa Âm Túy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay
Chu trưởng lão, khuôn mặt bình tĩnh, còn dẫn theo điểm hơi hơi nghi hoặc:
“Đây là cái gì?”
Giang Dạ Bạch trong lòng thầm khen —— nhìn một cái hành động
của người ta! Ngược lại chính mình, nhất thời tự biết xấu hổ.
“Ngươi không biết đây là cái gì?” Đại trưởng lão đồng tử co rút lại.