Ánh mắt Giang Dạ Bạch lóe lên giận dữ, nghĩ rằng dù sao ăn một kẻ
không ít, ăn thêm một kẻ cũng không nhiều, thần y nàng cũng đã ăn rồi,
cũng không cần phá bình phá ngã[1], để tội danh ma vật ăn thịt người thành
sự thực. Vì thế liền thở sâu, đang muốn thúc giục dẫn niệm lực hút toàn bộ
những người này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, giữ chặt cánh tay của
nàng.
Giang Dạ Bạch nhìn lại, cư nhiên là Cảnh Nguyên.
“Buông tay!” Nàng cắn răng.
Cảnh Nguyên không nghe theo, tay áo vung vào không trung, phía
trước bọn họ xuất hiện rào cản, đúng là cái thứ lúc trước Tần trưởng lão
dùng để ngăn cản nàng và Chu Đồ.
Lưới kiếm đụng vào rào cản, tia lửa văng khắp nơi.
Người đầu lĩnh biến sắc nói: “Như thế nào, Thục Sơn các ngươi muốn
bao che ma nữ này sao?” Vừa dứt lời, Giang Dạ Bạch liền ngã xuống.
Chuẩn xác, vừa vặn ngã xuống dưới chân hắn.
Đầu lĩnh hoảng sợ, nhất thời không phản ứng lại, đây là chuyện gì xảy
ra.
Cảnh Nguyên từ từ thu hồi tay, từ trên cổ Giang Dạ Bạch, một đạo hồ
quang màu trắng xoay quanh rời đi, bay trở về đầu ngón tay của hắn.
Mọi người thế mới biết, nguyên lai hắn không phải mới vừa cứu
Giang Dạ Bạch, hoàn toàn ngược lại, là vì chế trụ nàng. Nàng thấy đồng
môn tới cứu, phòng bị chậm lại, thế này mới có thể một đòn mà trúng.
Đầu lĩnh thấy hiểu lầm Cảnh Nguyên, vội vàng cười ha ha, sửa lời nói:
“Quả nhiên không hổ là Cảnh tiểu tiên hữu mấy năm nay nổi bật nhất Thục