Mà câu chú ngữ kia, làm cho thiên nhãn, mở trước tiên!
Chu Đồ là đang dối gạt nàng? Vẫn là, người trả bất cứ giá nào để cứu
nàng, rồi kết quả lại thành đồng lõa của ma tộc?
Nhất Cửu và hắn đi cùng nhau từ khi nào?
Câu nói ‘hắn thân mình đã là ma’ lại là có ý tứ gì?
Tất cả mọi sự việc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu, mà đáp án, lại có thể mơ hồ
cảm thấy được.
Trong tầm mắt, Nhất Cửu cùng Chu Đồ cầm tay nhau, trên mu bàn tay
Chu Đồ, nhất thời xuất hiện ấn ký màu xanh, mà ấn ký này nhìn vô cùng
quen mắt —— lúc trước, trên đạo ma phù dùng để phong ấn Thiển Minh sư
huynh kia, cũng có đồ hình này!
“Hoan nghênh thành toàn cho chúng ta.” Nhất Cửu nói.
“Mục tiêu của chúng ta là một.” Chu Đồ trả lời.
Sau đó hai người đồng thời cười to.
Trong tiếng cười, bóng ma khổng lồ bao phủ thế gian. Mọi người ở
dưới bóng ma điên cuồng chạy trốn, cái gì pháp thuật, cái gì đạo hạnh, ở
giờ khắc này đều biến thành hư ảo.
Tuy rằng cho tới nay, trong truyền thuyết lâu đời đều miêu tả ma tộc
xâm nhập đáng sợ cỡ nào, nhưng hòa bình thời gian dài, sớm làm cho loài
người quên mất vết sẹo trước đây. Cũng bởi vậy một khi tai nạn ập đến,
liền tạo thành cục diện thúc thủ vô sách[2].