Thanh âm trong trẻo thanh thúy, rõ ràng đến từ phương xa, lại như là
đang nói sát bên tai. Giang Dạ Bạch trong lòng run lên, theo bản năng quay
đầu, liền như vậy ——
Thấy Ngôn Sư Thải.
Không, phải nói là, Nhất Cửu.
Bởi vì, Ngôn Sư Thải trong ấn tượng của nàng, là một nữ tử. Giờ phút
này khoảng cách xa bất quá một trượng, cùng với bóng ma tràn ngập trên
bầu trời, có thêm một người nhàn nhã, là Ngôn Sư Thải ngũ quan minh
diễm, cùng nam tử thân hình cao gầy cường tráng, hơn nữa mặc một thân
áo lam giống như đã từng quen biết.
Đồng tử Giang Dạ Bạch bắt đầu co rút lại —— là hắn!
Nguyên lai, ngày đó ở điện Thượng Quang, người áo lam nhảy ra làm
phiên dịch cho Thần y, cũng là Nhất Cửu biến ảo mà thành!
Nàng đã nói sau khi Ngôn Sư Thải tan biến, Nhất Cửu liền mai danh
ẩn tích, làm sao an phận như vậy, quả nhiên âm thầm có âm mưu khác. Mà
trong âm mưu của Nhất Cửu, chẳng lẽ cũng bao hàm … Chu sư thúc?
Giang Dạ Bạch run rẩy nâng mi nhìn về phía Chu Đồ.
Chu Đồ lại cười tủm tỉm nhìn Nhất Cửu: “Sự tình tiến hành thực thuận
lợi.”
“Đúng vậy, loài người thật sự là ngu xuẩn vượt quá dự đoán của ta…”
Khi Nhất Cửu nói lời này, ánh mắt như có như không liếc về phía Giang Dạ
Bạch. Nhất thời mặt Giang Dạ Bạch càng thêm tái nhợt. Nàng đột nhiên ý
thức được mình làm nên sự tình gì.
—— nàng, nghe theo Chu Đồ an bài, niệm chú ngữ.