sống như vậy của ta, làm cho ta quay về cái Ma giới âm lãnh cằn cỗi kia?
Ngươi đến tột cùng bảo an cái gì tâm?”
Chu Đồ bất ngờ ngẩn ra.
Liễu Diệp tiếp tục mắng: “Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Nhất
chạy đến nhân gian quấy rối cũng đành thôi, ta tạm thời niệm tình hắn
trung tâm vì chủ, vẫn còn trẻ người non dạ, không cùng hắn so đo. Ngươi
nhìn thế nào cũng là một lão già bốn năm mươi tuổi, dựa vào cái gì quản
nhàn sự[1] của ta? Bản công chúa yêu thích ở nhân gian đợi thì đợi, liên
quan gì ngươi?”
Mặt Chu Đồ từ trắng biến hồng, lại từ hồng biến thành đen, muốn bao
nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu
khó coi. Cuối cùng cắn răng nói: “Ta, ta ta… Ta chỉ là muốn cứu nàng…”
“Cứu ta?” Liễu Diệp cười một tiếng, ánh mắt trào phúng nói, “Chỉ sợ
ngươi không phải vì cứu ta, mà là vì… muốn có được ta?”
Chu Đồ bị nàng nói trúng tâm sự, sắc mặt lại đỏ lên.
“Chậc chậc, rõ ràng căn cốt rất tốt, một người rất có thiên phú, lại bị
sắc dục trói buộc, đắm mình. Ngươi cho là ngươi thành ma tộc thì ta sẽ
thích ngươi? Ngươi cho là mở thiên nhãn làm cho ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ
cảm kích ngươi?” Liễu Diệp thu lại nụ cười, đột nhiên lạnh lùng nói,
“Đừng có nằm mộng! Ngươi hủy gia đình của ta, lừa nữ nhi của ta, còn
muốn phá hoại ta, cũng không nhìn xem thân phận của mình!”
Chu Đồ rốt cuộc không chịu nổi vũ nhục, hét lớn một tiếng, bay về
hướng nàng.
Liễu Diệp nhanh nhẹn tránh qua một bên, Chu Đồ mắt thấy thất bại
chệch mục tiêu, mà vị trí mình nhắm tới không biết sao biến thành hố đen,
vội vàng khựng lại, kinh hãi toát mồ hôi lạnh.