Liễu Diệp ở bên cười nhẹ.
Trong con mắt hắn, liền biến thành mười phần mười khinh thị. Chu
Đồ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng thét chói tai liên tiếp, cùng với
tiếng huýt gió của hắn, trời đất bắt đầu chấn động, sắc mặt Liễu Diệp đột
biến, thu lại tâm tính trêu cợt, vội vàng xoay người bắt lấy Giang Dạ Bạch
cùng Cảnh Nguyên, mỗi tay một người bay lên, như là muốn trốn vào trong
hố đen.
Phía sau, hồng quang liên tiếp truy tới nhanh chóng, đúng là Chu Đồ
nổi giận phát ra kiếm khí.
Liễu Diệp vì bảo hộ Giang Dạ Bạch, đã trúng một kiếm của hắn, vốn
tưởng rằng có thể trốn vào hố đen, không nghĩ tới kiếm khí kia lại đuổi kịp,
nhất thời làm thân thể của nàng khựng lại.
Ba người cùng nhau rơi trên mặt đất.
Liễu Diệp bất chấp đau đớn, vội vàng đứng dậy, nhìn Chu Đồ đuổi sát
tới, gấp giọng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
“Nàng không phải khinh thường ta sao? Ta hiện tại khiến cho nàng
biết, cho dù ta là từ người thành ma, cho dù nàng là công chúa cao quý,
cũng không phải đối thủ của ta!” Chu Đồ nhe răng cười, vung trường kiếm
đánh xuống.
Hắn cực kỳ giảo hoạt, mục tiêu không phải Liễu Diệp, mà là Giang Dạ
Bạch bên người Liễu Diệp. Do đó, Liễu Diệp vì bảo hộ nữ nhi, đành phải
cúi người xoay qua dùng lưng chắn, không có gì ngăn đỡ, sơ hở khắp nơi.
Mắt thấy một kiếm kia sẽ đâm vào trên người Liễu Diệp, trong mắt
Chu Đồ đã lộ ra thần sắc mừng như điên, một bàn tay đột nhiên tiến sát lại,
vững vàng kẹp lấy một kiếm kia.