Lúc này, Liễu Diệp đột nhiên mở miệng, nói xong Giang Dạ Bạch
nghe không hiểu gì.
Cảnh Nguyên lại nghe hiểu, đột nhiên xoay người bay nhanh.
Chu Đồ cao giọng nói: “Chạy đâu cho thoát!”
Cảnh Nguyên bay đến trước hố đen, Chu Đồ đâm tới một kiếm, không
đâm trúng hắn, mà là lợi dụng kiếm phong đẩy cái hố đen kia tránh qua một
bên. Cảnh Nguyên quá sợ hãi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, pháp lực của
Chu Đồ thế nhưng đến ngay cả một cái hố đen lớn như vậy cũng có thể di
dời .
Chu Đồ đắc ý lạnh lẽo cười rộ lên: “Ngươi nghĩ gạt ta tiến vào hố đen,
đừng tưởng ta không biết!”
“Ta không nghĩ lừa ngươi tiến vào hố đen.” Cảnh Nguyên cúi đầu thở
dài.
“Hả?”
Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn nở nụ cười rất
là trong sáng: “Ta chỉ là khiến ngươi tiến vào hố đen mà thôi.” Nói xong,
hắn vươn ngón cái và ngón giữa, cứ như vậy nhẹ nhàng bắn ra.
Giang Dạ Bạch bỗng thấy bụng căng thẳng, cái loại cảm giác đói khát
lại lần nữa đánh úp lại, hơn nữa lúc này đây, không chút suy nghĩ đã hướng
phía trước mở miệng ——
Trước mặt nàng, đúng là Chu Đồ.
Biểu tình trên mặt Chu Đồ còn hoàn toàn chưa kịp thay đổi, liền biến
thành tờ giấy, nhẹ nhàng bay xuống.