Giang Dạ Bạch không rõ.
Hết thảy nàng đều không rõ.
Nàng vừa mở miệng cũng muốn hỏi, mặt Cảnh Nguyên bỗng gần sát,
sau đó, môi ấm áp đã hôn xuống.
Tay nàng chạm vào, là trong khuôn ngực dày rộng của hắn, cùng đôi
tay rắn chắc.
Hắn ôm nàng thật chặt.
Thân thể cảm thấy đau đớn, đồng thời, tinh thần lại sung sướng khôn
kể. Bờ môi của hắn mềm mại ướt át, tựa như mưa, tẩm hóa khô héo trên
mặt nàng.
Giờ khắc này, hết thảy quanh mình không còn tồn tại nữa.
Trong trời đất, chỉ có hắn cùng nàng, trong ánh nắng ban mai từng
chút dâng lên, dùng sức hôn sâu.
Không biết qua bao lâu, Giang Dạ Bạch duy nhất có thể khẳng định là
khi Cảnh Nguyên rốt cục buông nàng ra, trời đã sáng hoàn toàn. Hố đen
cũng không biết biến mất khi nào. Mẫu thân đứng ở ngoài nơi xa mười
bước, nhìn bọn họ, ý cười trong suốt.
Trên mặt nàng nhất thời phiếm hồng, vội vàng đẩy Cảnh Nguyên ra.
Cảnh Nguyên vẫn như trước nắm đôi bàn tay nàng, trong ánh mắt tối
đen, lần đầu tiên có thân ảnh rõ ràng trong sáng, đó là quầng sáng tên là
thích, nam nhân này chưa bao giờ biểu lộ tình cảm ra ngoài.
Vì thế Giang Dạ Bạch liền không khỏi nhìn đến ngây người.