Nguyên lai, thư đồng tới đây lấy nước, không ngờ mặt băng đột nhiên
vỡ vụn, rớt xuống. Thời điểm nguy cấp có người đi ngang qua, phấn đấu
quên mình ra tay cứu giúp, người nọ chính là —— không biết kỹ năng bơi,
Giang Dạ Bạch.
Cảnh Nguyên chấn kinh[2] nửa ngày, mới cảm khái nói: “Nguyên lai
ngươi không biết bơi…”
Giang Dạ Bạch khoác áo khoác của hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu:
“Ta nghĩ hắn nhỏ như vậy, ta lôi kéo sẽ ra được ngay, không nghĩ tới mình
cũng ngã xuống …”
Cảnh Nguyên nhìn xem Giang Dạ Bạch, thân hình cao gầy như là đại
cô nương mười sáu tuổi, nhìn nhìn lại rõ ràng mười sáu tuổi nhưng thư
đồng còn thấp hơn nàng một cái đầu, cuối cùng không nói gì.
Đang muốn đáp tạ, Giang Dạ Bạch lại đột nhiên lại nhảy dựng lên:
“Ai nha nguy rồi!”
“Cái gì?”
“Mẹ ta còn ở trong miếu trên núi chờ ta, ta phải đi về !”
Trên núi có Linh Khán tự, nghe nói hương khói tràn đầy, thập phần
linh nghiệm. Nguyên lai nàng là theo người nhà cùng nhau đến bái Bồ Tát.
Đương lúc Cảnh Nguyên nghĩ như vậy, Giang Dạ Bạch đột nhiên xoay
người tìm kiếm gì đó chung quanh.
Hắn nhìn nửa ngày, nhịn không được hỏi: “Ngươi tìm cái gì?”
“Mẹ ta bảo ta tìm chút muội than gì đó, ta vốn định đốt cành khô có
thể làm than dùng tạm, nhưng vừa lấy ra mới biết được, đều bị tuyết làm
ướt, căn bản không dùng được!” Giang Dạ Bạch vô cùng buồn rầu, khuôn
mặt nhỏ nhắn nhăn lại một đám.