một loại ánh mắt quái dị từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cuối cùng nói
một câu: “Ngươi quá lùn…”
“… … … …”
“Quên đi, vẫn là để ta cõng hắn đi!” Giang Dạ Bạch vô cùng trượng
nghĩa muốn tới hỗ trợ. Cảnh Nguyên lại hơi nhếch môi bất giác lánh đi,
trầm giọng nói: “Ta có thể .”
Cứ như vậy hai người một đường không nói chuyện cho đến căn nhà
tranh. Giang Dạ Bạch cũng nhìn ra hắn mất hứng, vội vàng nói: “Ta nhóm
lửa trước, nghiên mực đen thì phiền toái ngươi.” Liền tránh vào gian trong.
Cảnh Nguyên dàn xếp cho thư đồng vẫn đang hôn mê nằm trên
giường nhỏ trong thư phòng, lấy đồ đi vào gian trong: “Mực của ngươi…”
Nói đến một nửa, bỗng nhìn thấy quang cảnh gian trong, nhất thời liền đình
trệ .
Gian trong, lô đồng tử kim thụy thú[4] lửa than hừng hực, thư đồng
vẫn ngủ rớt nước miếng, cả gian phòng đầy hương thơm.
Cô gái thoát áo ngoài, đưa lưng về phía bình phong màn trướng, lộ
tấm lưng trắng nõn trơn bóng, tóc đen dài nửa ẩm ướt rối tung, mơ hồ có
thể thấy được vòng eo trong suốt thon gọn. (Ayu: hờ hờ, thoát ngoại sam thì
vẫn còn nội y nha :]] )
Cảnh Nguyên đột thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập gia tốc.
Hắn vội vàng dừng lại, nhìn bông tuyết bay tán loạn bên ngoài, cảm
thấy gì đó giống như sợi bông lướt nhẹ qua khẽ chạm vào lòng hắn, làm
cho hắn ngứa ngáy tâm can, bình sinh lần đầu tiên bối rối như ma.
Cố tình, Giang Dạ Bạch quay đầu thấy hắn, lơ đễnh gật đầu: “Lấy đến
đây, để trên bàn được rồi.”