lò, ôm một cái gối đầu của hắn, còn khoác áo ngoài của hắn, cứ như vậy tựa
đầu ở trên mép giường mà ngủ.
Cảnh Nguyên trợn mắt há hốc mồm.
Nghĩ tới đi gọi nàng tỉnh dậy, nhưng đi được vài bước, thấy nàng ngủ
thật sự sâu, lông mi thật dài phủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như
ngọc, phấn phấn nộn nộn vô cùng đáng yêu.
Quên đi, người này tốt xấu coi như là đã cứu mạng thư đồng nhà hắn!
Hắn đành phải ở một bên chờ.
Chờ một mạch, liền từ sáng đợi cho đến tối, ngoài cửa bỗng nhiên rầm
rĩ tiếng động lớn, hắn đi ra ngoài xem, chỉ thấy một đống người đốt đuốc
đang tìm tiểu thư.
Nghe nói tiểu thư ở trong phòng hắn, trong đám người có một phụ
nhân[5] quần áo hoa lệ lao ra, không nói hai lời liền hướng buồng trong.
Phụ nhân đi qua bên cạnh hắn, kinh hồng thoáng nhìn, bừng tỉnh thiên
nhân.
Hắn không yên bất an đi theo vào, mơ hồ dự cảm có điềm xấu.
Quả nhiên, trở ra chỉ thấy phụ nhân lay Giang Dạ Bạch vẫn đang ngủ
ở bên giường, sau đó quay đầu, đôi mắt thu thủy[6] sáng lên lén lút theo dõi
hắn: “Nàng mặc quần áo của ngươi?”
“A… Phải.”
“Nàng ôm gối của ngươi?”
“A… Phải.”
“Nàng tới đây như thế nào?”