“A… Nàng rơi xuống nước, ta cứu …”
“Thì phải là ấp ấp ôm ôm qua một cái?”
“Hả?” Hắn lại đỏ từ đầu đến chân.
Phụ nhân còn đẹp hơn cả tiên nữ liền như vậy hai tay chống nạnh tiêu
sái đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tính phụ trách như thế nào đối
với nữ nhi của ta?”
“…” Ngay cả chỉ mới mười hai tuổi, nhưng Cảnh Nguyên biết xưa nay
nam nữ thụ thụ bất thân, bỗng thấy mình tiến vào trong một cái cạm bẫy.
Quả nhiên, câu tiếp theo của mỹ phụ nhân chính là: “Quên đi, ta xem bộ
dáng ngươi coi như đoan chính, lại là người đọc sách, liền ủy khuất một
chút, đem nữ nhi của ta gả cho ngươi đi.”
“…” Đang lúc xấu hổ trầm mặc, Giang Dạ Bạch mơ mơ màng màng
tỉnh lại, nhìn xem mỹ phụ nhân lại xem hắn: “Thực xin lỗi ta đang ngủ…
Mẹ, các ngươi có quen biết?”
Mỹ phụ nhân thản nhiên cười, kéo tay nàng, lại bắt tay hắn, mạnh mẽ
đưa tay bọn họ trồng lên nhau: “Quen biết là duyên, hai người các ngươi,
sau này phải tương thân tương ái ở chung cho tốt nha.”
Hai tiểu nhân tất cả đều mở to hai mắt, Giang Dạ Bạch là kinh ngạc,
Cảnh Nguyên lại là hết đường chối cãi.
Cảnh Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dạ Bạch, bị ép cưới một cô
vợ.
Cảnh gia dòng dõi thư hương thân phận cao quý không có cách nào,
cũng chỉ đành chấp nhận thân gia thương nhân này.