Lúc này sau một đoạn thời gian rất dài, hắn đều hoài nghi mình là bị
thiết kế. Vì thế ở trước lúc thành thân hỏi Giang Dạ Bạch: “Nàng nói, mẹ
nàng không phải là cố ý an bài chúng ta gặp nhau? Nếu không, nàng vì sao
cố tình ngày đó đi Linh Khán tự, lại vì sao không cho hạ nhân đi tìm cái gì
muội than, muốn tiểu thư như nàng tự thân xuất mã?”
Giang Dạ Bạch bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng có thể! Hơi quá đáng, mẹ ta
đem bán ta!” Nói xong nắm tay muốn đi, lại bị hắn một phen giữ lại: “Làm
gì vậy?”
“Ta muốn đến hỏi nàng, vì sao làm như vậy a! Rất qua loa, ngay cả nữ
nhi của mình cũng hố!”
Cảnh Nguyên run rẩy khóe mắt : “Nàng cảm thấy… Gả cho ta là bị
hố?”
Giang Dạ Bạch tự biết nói lỡ, vội vàng cố đánh trống lảng: “Aha, ta
đột nhiên nhớ tới đến bức tranh ‘phúc mai hạc’ của ta còn chưa thêu xong,
ta đi xem một chút…”
“Giang Dạ Bạch!”
“Ai nha việc gấp việc gấp ta phải đi thêu hoa …” Thân ảnh cao gầy
liền như vậy cực kỳ không phụ trách nhiệm chạy trốn. Y như mười hai tuổi
năm ấy cực không phụ trách nhiệm ngủ ở bên giường hắn. Thê tử của hắn
thủy chung là tính cách tùy tiện vô tâm vô phế. Lúc ấy rất có tiếc nuối,
nhưng sau khi trọng sinh có muốn, cũng là phúc khí cầu cũng cầu không
được.
Mà lần đó gặp nhau, đến tột cùng có phải âm mưu của nhạc mẫu đại
nhân hay không, sau khi trọng sinh cũng biết được đáp án.
Đầu tháng mười một, bởi vì không hề muốn tiếp tục khoa khảo, tự
nhiên cũng sẽ không cần lên núi đọc sách.