Hắn lừa Giang Dạ Bạch nói ra chú ngữ mở thiên nhãn. Trong lòng tràn
đầy tưởng rằng kế hoạch thành công, Liễu Diệp sắp tới tay, không nghĩ tới
Như Ý lão quân cũng không có thật sự phá huỷ hồn phách Giang Dạ Bạch.
Chu Đồ cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị Giang Dạ Bạch ăn.
“Sự tình trải qua là như thế này…” Cảnh Nguyên nói tới êm tai, thần
sắc lạnh nhạt như đã trải qua cả ngàn năm, “Ta sở dĩ phải đợi cho thiên
nhãn mở sau đó mới có thể nói toạc hết thảy, là vì thiên thư tuy rằng là ta
bỏ vào trong cơ thể nàng, nhưng nó là vật của nhạc mẫu đại nhân, hơn nữa
ở trong cơ thể nàng lại thông qua hút linh lực mà được thăng cấp, sau, tu vi
của ta đã không đủ để lấy nó ra. Cho nên, phương pháp duy nhất chính là
mở ra thiên nhãn, làm cho nhạc mẫu đại nhân thức tỉnh, sau đó từ người
——chủ nhân của thiên thư, tự mình lấy thiên thư từ trong cơ thể nàng ra.
Quá trình này thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, bất đắc dĩ, khiến
nàng chịu rất nhiều khổ ải, bị cho là ma nữ, bị mọi người nhục nhã.”
Ánh mắt Giang Dạ Bạch đỏ bừng.
Nàng không biết mình còn có thể nói cái gì.
Một nam nhân từ bỏ mọi thứ vì nàng, chịu đựng sau khi trong sinh
mọi người đều say một mình ta tỉnh, nàng, thân là đối tượng chân chính
được che chở bảo hộ tỉ mỉ, có khả năng nói cái gì đây.
Cảm kích sao? Bi thương sao? Vui sướng sao? Hay là… Cảm giác đau
lòng áp lực khiến cả người gần như muốn sụp đổ?
Giang Dạ Bạch đột nhiên lật tay ôm lấy Cảnh Nguyên, tựa như hắn
ôm nàng chặt chẽ như vậy, sau đó khóc không thành tiếng.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực
xin lỗi!” Nàng liên tục hô mấy chục câu thực xin lỗi, nước mắt mãnh liệt
chảy xuống, “Cảnh Nguyên, thực xin lỗi…”