Cảnh Nguyên vươn đầu ngón tay thon dài, lau đi một chút nước mắt
trên mặt nàng, ôn nhu cười nói: “Đồ ngốc, căn bản là không phải lỗi của
nàng …”
“Không, là lỗi của ta!” Giang Dạ Bạch dùng sức lắc đầu, “Bởi vì
nguyên lai ta rất vô dụng, khi ma tộc xâm nhập chỉ biết nghĩ đến tự sát, để
huynh một mình, cô đơn lưu tại trên đời, sau đó, đơn độc nhận ủy thác của
mẹ ta, lại đơn độc trọng sinh… Cảnh Nguyên, ta …”
Nàng ôm lấy hắn, dừng ở ánh mắt của hắn, còn thật sự nói: “Nếu là ta
hiện tại, lại trải qua chuyện như vậy, Cảnh Nguyên, ta nhất định sẽ không
tự sát, ta muốn còn sống, sau đó, cùng huynh cùng nhau trở về, cùng nhau
cố gắng, đánh bại Chu Đồ. Tuyệt đối không để huynh đơn độc!”
Cám ơn mẫu thân.
Cám ơn mẫu thân đưa nàng lên núi. Làm cho nàng trải qua tất cả
những chuyện này.
Trong lần quay ngược thời gian này, trọng sinh, kỳ thật đâu chỉ Cảnh
Nguyên, còn có nàng, từ trước nàng ngây thơ kém hiểu biết, nhu nhược yếu
đuối!
Cũng chỉ có trải qua ma luyện nàng trưởng thành trở nên kiên cường
tự tin lại trí tuệ, mới có tư cách làm thê tử của Cảnh Nguyên, theo bên hắn
cả đời!
Giang Dạ Bạch đến đây, triệt để hiểu ra.
Còn Cảnh Nguyên lại ngây dại.
Hắn kinh ngạc nhìn Giang Dạ Bạch, nhìn nữ tử kỳ thật ở trong lần
trọng sinh này, cũng không có xuất hiện bên hắn nhiều lắm, thậm chí chưa
kịp phong hoa tuyết nguyệt khanh khanh ta ta bồi dưỡng cảm tình, nhìn