Đây là lần đầu tiên Giang Dạ Bạch nhìn thấy dáng vẻ của Cảnh
Nguyên, tầm mắt mơ hồ nhìn thành một làn sương mờ mờ tỏa ra quanh
thân hắn. Da hắn trắng tinh, tóc và mắt đen như mực, làm nổi bật lẫn nhau,
giống như là được họa sĩ tài năng dùng bút lông phác thảo từng nét trên
giấy Tuyên Thành, lại giống như Chức Nữ khéo léo thêu từng đường kim
mũi chỉ lên tấm vải lụa, vô cùng tinh xảo.
— tựa như người trong mộng.
Trái tim nhỏ bé của Giang Dạ Bạch rất không có tiền đồ mà nhảy lên
vài nhịp.
Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Cảnh Nguyên tiến đến gần.
Nhưng không phải chỉ có mình hắn.
Sau lưng hắn còn một người nữa. Toàn thân người đó ẩn dưới tấm áo
choàng màu đen, không nhìn thấy được gương mặt.
Sau khi hai người đã vào trong phòng, Cảnh Nguyên đóng cửa lại.
Người áo đen quét mắt một cái, nhìn thấy Giang Dạ Bạch nằm trên
nệm cỏ, “Chính là nàng ta?”
Người này vừa lên tiếng, Giang Dạ Bạch liền giật nảy mình — Đây,
đây là…
“Do chính tay ngươi làm, còn nhận không ra sao?”
“He he…” Người đó cười nham hiểm, “Người bị lão tử đánh chết còn
nhiều hơn số kiến ngươi dẫm chết, ngươi có thể nhớ được đám kiến đó
sao?”