Bên trong cơ thể có thứ gì đó.
Thứ đó có thể nói chuyện.
Là giọng nói của nam nhân.
Ba điểm này gộp lại với nhau, trở nên dị thường đáng sợ.
Giang Dạ Bạch tự nhận mình là người không hề biết sợ, nhưng gặp
phải tình huống như vầy cũng là đã vượt qua phạm vi chịu đựng của nàng
rồi.
Thanh âm đó đoán được nàng kinh sợ chuyện gì, khẽ cười nói: “Thân
thể ngươi hiện tại như thế này, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ làm loạn với
ngươi sao?”
“…” Được rồi, bây giờ thật không phải lúc lo nghĩ tới trinh tiết gì đó.
Giang Dạ Bạch đột nhiên nhanh trí một chút, nghĩ: “Món ăn hôm nay sẽ là
gì nhỉ?”
Đối phương không có phản ứng.
Nàng lại nghĩ: “Bên ngoài có mưa không?”
Đối phương vẫn không có phản ứng.
Nàng lại nghĩ: “Ngươi là Nhất Cửu sao?”
Tiếng nói lập tức đáp lời: “Nếu ngươi nhất định muốn hỏi như vậy,
cũng có thể xem là thế đi.”
Quả nhiên! Qua ba lần dò xét, nàng đã hiểu rõ một chuyện: đối
phương không có thuật đọc tâm, cũng không thể biết ý nghĩ của nàng,
nhưng mà, nếu như nàng hỏi những câu nhắm vào hắn thì có thể bị hắn cảm
nhận được.