Tường trắng, tường trắng, tường trắng!
Trừ bỏ cái nệm cỏ mà nàng đang nằm, cái gì cũng hoàn toàn không
có!
Nếu mẹ mà biết tình huống này thì chắn chắn sẽ cười nhạo, nói:
“Đáng đời, đây chính là hậu quả của việc từ hôn con gái của người giàu
nhất thiên hạ. Đáng bị nghèo chết!”
Nhưng nếu cha mà biết chuyện, thì sẽ hào phóng quyên tặng một đống
đồ gia dụng cho phái Thục Sơn, lấy danh nghĩa là đáp tạ tiên nhân, nhưng
quay đầu đi thì sẽ bắt đầu treo bảng “Đồ gia dụng duy nhất được phái Thục
Sơn chỉ định” lên những món đồ giống y như vậy ở khắp các chi nhánh cửa
hiệu.
Đáng tiếc, người nhìn thấy tường trắng vào lúc này không phải là mẹ
cũng chẳng phải cha, mà lại là đứa con gái lười nhác này đây, do đó cũng
chỉ là hơi ngạc nhiên một chốc, rồi quên béng đi luôn.
Sau đó, vấn đề mà nàng cần phải suy tính nhất là — làm cách nào để
sống lại. Nhưng mà với hình dáng là mảnh hồn như vầy, dù cho có nghĩ ra
được cách tốt thì cũng chẳng thể làm được gì cả!
Giang Dạ Bạch đang chán nản, có tiếng hỏi: “Ngươi có muốn sống lại
không?”
Nàng giật mình, thử tìm xem tiếng nói đó từ đâu đến. Kết quả lại càng
ngạc nhiên phát hiện ra thanh âm đó không phải đến từ bên ngoài, mà phát
ra từ bên trong cơ thể của nàng.
Là làn sương trắng đó?!!
Không, so với việc người nói là ai, vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn
—“Ngươi, ngươi là nam, nam nam nam nam, nam?”