“Có điều, ngươi hiện tại tuy là không chết, nhưng muốn sống cũng
chẳng dễ dàng gì…” Cảnh Nguyên nói tới đây thì ngừng lại, trầm ngâm.
Giang Dạ Bạch chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi.
Cảnh Nguyên lại không nói tiếp, mà còn quay người bỏ đi. Đi một cái
là cả nửa ngày trời, khiến Giang Dạ Bạch nôn nóng không yên.
Đang trong trăm mớ xúc cảm trăm việc khó nghĩ trăm đường bơ vơ
trăm nỗi tuyệt vọng trăm điều buồn chán trăm sự vô năng, đột nhiên cảm
thấy trên người có thêm vật gì đó, giống như bị rắn quấn quanh, vừa ngứa
vừa chật, vô cùng khó chịu.
Ngay sau đó, nàng cảm giác được cái thứ đó cứ từng chút từng chút
chảy ra khỏi thân thể nàng, cuối cùng tích tụ lại thành sương trắng giữa
không trung.
Í? Đây, đây không phải là cái vụ thuật gì gì đó mà Cảnh Nguyên đã
nói tới sao? Trước đó cũng chính là thứ này đã quấn quanh thân trong chốc
lát rồi tiêu tán đi. Giờ sao lại hiện ra nữa vậy?
Làn sương đó bồng bềnh lơ lửng, lượn một vòng quanh phòng, rồi lại
chui vào cơ thể nàng. Thân thể Giang Dạ Bạch không thể động đậy, miệng
cũng không thể nói, chỉ có thể để nó tự do đi.
Có điều, không biết có phải là do làn sương này đã ra ngoài xem xét
một lần rồi không, lúc nó quay về bên trong cơ thể nàng, Giang Dạ Bạch
đột nhiên cảm thấy giác quan vốn đang hỗn độn đã trở nên rõ ràng hơn.
Ví dụ như, nàng vốn chỉ có thể cảm nhận được những gì ở thật gần cơ
thể, nhưng lúc này, lại có thể nhìn thấy nơi cách xa khoảng một trượng.
Nàng mới phát hiện ra, căn phòng này của Cảnh Nguyên chỉ có thể dùng
bốn từ để hình dung —nghèo xơ nghèo xác.