Sơn lập phái tới nay, vết thương nhỏ này hẳn là không làm khó được ngươi
chứ?
Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ, thứ mình chịu tuyệt đối không phải là
“vết thương nhỏ” gì, nhưng nàng bây giờ không phải người mà cũng chẳng
phải quỷ, nửa sống nửa chết, lại nghĩ tới mẫu thân còn đang chờ ở nhà thì
không nhịn nổi bi thương. Tục ngữ nói “cha mẹ còn sống thì không nên đi
xa”, vậy mà mẹ lại bắt con đi tu chân, vốn đã không biết khi nào có ngày
trở về, mà nay lại sắp người – quỷ đôi đường …
Không được, nói gì cũng không thể để bị chết như vậy! Nàng còn
muốn trở về gặp mẹ.
Giang Dạ Bạch nghĩ tới đây, càng thêm tha thiết “nhìn” về phía bóng
tím kia, hy vọng hắn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.
Giao lưu tinh thần trong yên lặng hết nửa ngày trời, bóng tím bỗng
đến gần vài bước, đưa tay xoa đầu nàng. Giang Dạ Bạch còn đang ngạc
nhiên vì hành động của hắn, Cảnh Nguyên đã mở miệng nói từng chữ rõ
ràng: “Giang, Dạ, Bạch.”
Giang Dạ Bạch sững người, có cảm giác như chút nguyên thần ít ỏi
còn sót lại cũng bay mất.
Hắn, hắn hắn hắn hắn hắn… Hắn làm lại biết ??!!!
—
(1) Dựa vào Hà Đồ, Lạc Thư người ta mà nhận định rằng trong con
người có 2 phần Âm Dương: Nhân Tâm (Âm) và Đạo Tâm (Dương).
Người tu đạo phải làm tăng Đạo Tâm và chế ngự Nhân Tâm.
Ngũ nguyên nằm trong Đạo Tâm gồm có: Nguyên Tính, Nguyên
Thần, Nguyên Tình, Nguyên Tinh, Nguyên Khí .