Giang Dạ Bạch hận không thể nhào tới bóp cổ hắn mà gào lên: “Đánh
tan tan tan cái đầu ngươi! Ta còn chưa có chết đâu! Thoái hôn với ta chưa
đủ, còn muốn giết ta hả!”
Dĩ nhiên hai người kia không nghe được tiếng gào thét của nàng. Gian
phòng trở nên im lặng trong một thời gian dài —— Chẳng lẽ sư huynh áo
xám cũng đồng tình với quan điểm với tên khốn Cảnh Nguyên?
Lá gan của Giang Dạ Bạch khẽ run lên.
“Vẫn là… không nên..” Thật lâu sau mới nghe thấy người áo xám
ngập ngừng nói, “Tam trưởng lão tự mình hạ lệnh nói nhất định phải cứu
sống nàng, không thể để Quỳnh Hoa khinh thường chúng ta.”
Cảm tạ Quỳnh Hoa!
“Như vậy…” Cảnh Nguyên trầm ngâm một lát. “Biết rồi. Vậy để nàng
ở đây đi. Bảy ngày sau ngươi quay lại.”
“Làm phiền Cảnh Nguyên sư huynh rồi.” Bóng xám nhanh chóng rời
đi.
Bóng tím lại thong thả bước tới.
Giang Dạ Bạch thầm nghĩ: Nghe ý tứ của sư huynh áo xám, có lẽ
mình sẽ được cứu? Mà người có thể cứu mình lại là Cảnh Nguyên?
Trong nhất thời, thật không biết lnên cảm khái là oan gia ngõ hẹp hay
là duyên phận trêu người.
Bóng tím chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng.
Còn lề mề gì nữa, có biện pháp cứu mạng gì mau lôi ra đây! Không
phải ngươi rất lợi hại sao? Được xưng tụng là đệ tử có tài nhất từ khi Thục