Nếu bây giờ Giang Dạ Bạch có thể cử động, nhất định sẽ điên cuồng
cào nát tường. Đáng tiếc, ngay cả sợi tóc nàng cũng không thể động đậy,
vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh màu tím đó từng bước tới gần, lờ
mờ xuất hiện dáng vẻ một nam tử tuấn mỹ.
Thường nghe Cảnh Nguyên mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt như
quan ngọc, tuy không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nam, nhưng cũng gần như
vậy. Đáng tiếc, bây giờ này tầm mắt mơ hồ, không thể nhìn rõ.
Sau đó, nghe bóng người nọ hỏi: ‘Trời phạt’ của Quỳnh Hoa? Thanh
âm ôn nhuận lọt vào tai, đúng là ấm áp dào dạt.
“Đúng vậy.” Người áo xám đáp.
“Không giải được.”
Giang Dạ Bạch rơi lệ —— đại ca, ngươi đừng vội kết luận như vậy
chứ! Tốt xấu gì cũng phải có chữ “Thế nhưng” để xoay chuyển tình hình
nha.
“ Thế nhưng —— ”
Qủa nhiên là có hướng xoay chuyển tình hình!
“ Nhưng cái gì?”
“Cơ thể nàng hiện giờ đã hủy, ngũ nguyên(1) đều bị tổn hại, sống như
vậy chẳng khác gì một cái xác không hồn. Chi bằng —— ”
“Chi bằng?”
“Đánh tan ba hồn của nàng, giúp nàng hoàn toàn giải thoát.” Rõ ràng
là giọng nói ấm ấm êm êm, vô cùng dễ nghe, nhưng lại nói ra lời khủng
khiếp nhất trên đời này.