Giọng Quỳnh Hoa hỏi dồn: “Thật sao?”
“Sao ta dám lừa ngài?”
“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!” Lời còn chưa dứt, tầng mây trên không
trung trong nháy mắt đã tan đi, bầu trời sáng trở lại. Từ đầu tới cuối cũng
chưa ai thấy bóng dáng của người này.
Quỳnh Hoa thì vội vội vàng vàng, còn làn sương trắng kia lại chầm
chậm bay đến trên người Giang Dạ Bạch, bao trùm lấy thân người nàng từ
đầu đến chân, rồi từ từ nhạt dần.
Nhưng lại có thể nghe được tiếng bàn tán của nhiều người xung
quanh: “Ái chà, nàng ta bị sao vậy?”
“Bị sét đánh trúng đấy, thật đáng thương.”
“Vậy có phải đã chết rồi không?”
Ta chưa chết !!! Giang Dạ Bạch trong lòng hét lớn. Nhưng hoàn toàn
không thể mở miệng.
“Đều là lỗi của ta!” Một tiếng boong vang lên, mới nghe qua đúng là
của Bạch Liên, “Quả nhiên là vì ta vô dụng, không thể ngăn cản yêu ma,
làm hại đến tất cả mọi người…”
“Đều là lỗi của ta!” vừa nghe đã biết là Bạch Liên ” là do ta vô dụng
nên không thể ngăn cản yêu ma, khiến mọi người đều chịu thương tổn…”
“Ta thấy ba hồn của nàng vẫn còn.” Người áo xám cắt lời tự trách của
Bạch Liên: “Dù thế nào đi nữa, trước hết cũng phải mang nàng lên Thục
Sơn để sư phụ xem xét.”
Cứ như thế, Giang đại tiểu thư bái sư chưa thành đã chết. Sau đó là bị
mang lên núi ở bộ dạng bị cháy sém.