Trải qua phen này, đại đa số các đệ tử đều chỉ còn một hơi thở. Giang
Dạ Bạch thảm nhất, vì sóng lớn đẩy nàng đi xa nhất, người áo xám cứu
xong hết mọi người rối mới tới nàng, không ngờ chậm một bước, một
đường sét đánh xuống, không lệch đi đâu hết, trúng ngay vào đầu nàng…
Ầm một tiếng, cả mái tóc đẹp của nàng dựng đứng cả lên.
Người áo xám vừa trông thấy, hoảng sợ tái mặt, vội đưa tay ra tóm lấy,
kết quả chỉ tóm được một khối than hình người.Mà sét dường như vẫn chưa
chịu ngừng lại, mắt thấy một tia sét chuẩn bị đáp lên đầu người áo xám thì
một luồng sương trắng mờ ảo nhẹ nhàng bay tới bao lấy tia sét.
Tia sét cố gắng giật mạnh vài cái, muốn vùng ra, nhưng càng lúc càng
yếu dần cuối cùng bị đám sương trắng nuốt chửng.
“Tên Nhất Cửu kia, ngươi thật sự muốn xen vào việc của người
khác?” Giọng nói phẫn nộ của người đánh tia sét đó vang lên.
Làn sương trắng biến thành ký tự O(∩_∩)O trên không trung, một
giọng nam trong trẻo êm tai đáp: “Quỳnh Hoa đại nhân nổi giận làm gì, ra
tay với mấy đứa nhỏ còn chưa nhập môn này chỉ tổ tổn hại uy danh của
ngài thôi.”
Lời nói của người này có thể hiểu theo hai hướng, cho rằng hắn chế
giễu đối phương cũng được, mà cho là đang nịnh đối phương cũng không
sai. Còn Quỳnh Hoa đại nhân kia, chắc hẳn đã nghe thành lời nịnh hót nên
chỉ khẽ hừ một tiếng.
“Dù thế ngươi cũng không nên nhúng tay vào chuyện của ta.” Tuy vẫn
là lời trách mắng, nhưng ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Nếu như đại nhân vẫn còn giận, để ta báo cho ngài biết một tin tốt,
nghe nói Đông Hải Long Châu sắp ra đời, chẳng hay đại nhân có hứng
cùng tại hạ đi một chuyến không?”