Chín đệ tử trên thuyền sợ hãi, lảo đảo ngã trái ngã phải.
Cùng lúc đó, một thanh âm từ đằng xa truyền tới: “Thục Sơn đệ tử
sao?”
Mặc dù bên ngoài hỗn loạn, nhưng người áo xám vẫn giữ nguyên vẻ
bình tĩnh, nghe vậy liền ôm quyền đáp: “Đúng vậy. Chẳng hay là vị thần
tiên nào? Vì sao lại ra tay phá thuyền?”
Thanh âm ở đầu ngọn gió kia cười lạnh: “Lảo tử bình sinh ghét nhất
chính là Thục Sơn Phái! Cho nên hôm nay các ngươi đều phải chết.”
Mới nãy, tâm tình của Giang Dạ Bạch khó khăn lắm mới hào hứng lên
một chút, liền bị câu nói này đập tan.
Gian Dạ Bạch run rẫy ôm mái chèo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Không biết bây giờ ta rời khỏi Thục Sơn Phái còn kịp hay không…