Kỳ thực đối với chuyện Cảnh gia từ hôn, vốn dĩ nàng không để ý tới.
Từ khi Cảnh Nguyên quyết định đi tu chân, nàng đã mơ hồ đoán được kết
cục này. Tuy nói là tiên nhân ở Thục Sơn không ngăn cản hôn chuyện hôn
nhân của đệ tử, nhưng chưa từng nghe nói người đi tu chân còn mang theo
vợ con. Tóm lại chỉ cần bước chân lên con đường này, tức là nói lời vĩnh
biệt với cuộc sống của người bình thường. Vì vậy khi nghe Cảnh gia từ
hôn, ngược lại nàng còn thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, nàng có thể tìm một
phu quân bình thường rồi.
Ai ngờ mẫu thân lại không cho qua chuyện này, bắt nàng phải lên
Thục Sơn. Nàng vốn luôn hiếu thuận, nếu mẫu thân đã muốn vậy thì cứ làm
theo lời bà, lên núi một chuyến.
Thế nhưng, giờ phút này nhìn thấy cảnh đẹp khiến cho lòng thanh thản
như vậy, dường như chuyện phàm trần thế tục đều bị cách ly. Giang Dạ
Bạch đột nhiên nghĩ thông suốt – đây đúng là một bước ngoặt kỳ lạ trong
cuộc đời nàng. Nàng vốn là tiểu thư khuê các chỉ biết môn đăng hộ đối, cử
án tề mi, giờ còn có thêm lựa chọn thứ hai. Nàng đương nhiên có thể nương
theo sóng nước chờ đợi thời cơ thích hợp danh chính ngôn thuận lên đường
hồi phủ, thế nhưng không làm vậy, mà lại nghiêm túc cân nhắc một thoáng,
sau cùng dấn thân vào con đường tu chân này.
Những lựa chọn ngẫu nhiên xuất hiện trong đời như thế này, khẳng
định là rất thú vị.
Kỳ thực rất nhiều người đối việc mạo hiểm đều cảm thấy hứng thú.
Thử tưởng tượng có một ngày, bất ngờ phát hiện ra mình không phải là con
ruột của cha mẹ, bản thân mình còn có một thân phận khác, phải đối mặt
với cuộc sống hoàn toàn khác trước v.v… Chỉ có điều, người tưởng tượng
thì nhiều, nhưng thực sự gặp phải và dám đối mặt lại rất ít. Suy cho cùng
thì hông phải ai cũng có đủ dũng khí.