Nhưng đối với Giang Dạ Bạch mà nói, cái nàng thiếu không phảỉ dũng
khí, mà là hứng thú.
Không sai, dù sao cuộc sống từ đó tới giờ cũng khá thuận lợi, ngược
lại còn nhàm chán.
Trong khi người khác cả đời cố gắng làm việc tích trữ tiền bạc của cải,
nàng vừa ra đời cha mẹ đã làm sẵn cho rồi, còn hôn phu tương lai lại là đối
tượng hoàn mỹ trong lòng vô số nữ nhân, nàng còn có vốn thông minh trời
cho, học đâu hiểu đó. Ví dụ như nấu ăn, sư phụ chỉ cần dạy một lần là
xong, nàng tập luyện hai ba lần là có thể làm ra món ngon thượng hạng.
Cứ như vậy, không có mục tiêu sẽ không có mưu cầu, không có mưu
cầu sẽ không có động lực. Lúc nhỏ còn chấp nhận, nhưng mấy năm gần đây
bắt đầu nhận thấy càng lúc càng vô vị.
Tuy nhiên hiện giờ đã có cơ hội tốt ở trước mặt.
Ánh mắt Giang Dạ Bạch bất giác sáng lên.
Hay là… thử xem sao?
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên gió lớn nổi lên, pặt pặt
mấy tiếng, cột buồm bị gãy, ngã xuống trong chớp mắt.
“Aaaaaaaaaaa” Mọi người thét lên chói tai, chạy bốn phía tìm chỗ nấp.
Người áo xám sắc mặt khẽ biến, đang muốn thi triển pháp thuật ổn
định thân thuyền thì một tia sét từ trên trời đánh xuống, buộc hắn phải tránh
đi, nhanh chóng rút kiếm ra, dưới chân mọc ra một đóa hoa sen, đứng lơ
lửng trên không.
Tia sét đó đánh vỡ mũi thuyền tạo ra một cái lỗ lớn, nước sông ùng ục
trào lên từ chỗ đó.