Giang Dạ Bạch trong lòng muốn đứng dậy vỗ tay khen Ngôn Sư Thải.
Rất hiểu biết! Quả nhiên hoàn toàn vạch trần lời nói ẩn dụ của nàng! Thay
vì dốc sức nói thật nhiều điều tốt về một người, đơn giản chỉ cần nói ngược
lại, hạ thấp người đó, ra vẻ ghen ghét đố kị, lại càng thể hiện được người đó
vô cùng tốt đẹp.
Như bây giờ, được nàng đề cao theo cách đó, cơ bản đã đặt hình ảnh
“Giang Dạ Bạch” ở địa vị cao quý trong tâm trí người khác.
“Cô nương như vậy mà Cảnh sư huynh lại bỏ qua, nếu không hơn
được nàng ta thì càng không có cơ hội…” Ngôn Sư Thải vừa thở dài, vừa
làm như vô tình liếc mắt về phía Hoa Âm Túy.
Hoa Âm Túy lập tức phản bác: “Cũng chưa chắc. Loại mèo khen mèo
dài đuôi, phô trương vẻ phong tình, cử chỉ ngả ngớn, tự cho là nữ nhân xinh
đẹp, đương nhiên là không được rồi.”
Mỗi một lời nói của nàng ta, Giang Dạ Bạch đều tự nhủ ở trong: Nàng
ta đang tự nói mình, nàng ta đang tự nói mình!
Cuối cùng Hoa Âm Túy chốt lại một câu: “Cảnh sư huynh thoái hôn
với nàng ta đúng là sáng suốt.”
Lại nữa rồi, Giang Dạ Bạch kêu lên trong lòng, chuyện xấu về hôn sự
của nàng và Cảnh Nguyên ít nhiều đã đến tai người khác rồi…
Thân thuyền khẽ lắc lư, phong cảnh bên đường vô cùng đẹp. Hiện tại
mọi người rời khỏi Thủy Đô khá xa, bên bờ cũng không nhìn thấy nhà cửa
nữa, chỉ có núi non nhấp nhô trùng điệp giữa tầng sương mù, cây cối xanh
tươi. Cõi thần tiên ẩn hiện ngay trước mặt.
Tâm tình Giang Dạ Bạch bỗng trở nên thư thái.