Ngôn Sư Thải và Hoa Âm Túy lại cùng nhau lên tiếng, mối quan tâm
của các nàng càng hiển thị rõ ràng.
Giang Dạ Bạch lần lượt trả lời theo mức độ cảm tình, trước tiên là
Ngôn Sư Thải: “Đúng vậy, lão gia rất biết kiếm tiền. Nếu muốn biết ông có
thể kiếm được bao nhiêu tiền thì có một câu nói rất dễ hình dung: ‘Nếu
Giang lão gia làm rớt 1000 lượng, ông cũng chẳng thèm nhặt lên, bởi vì
khoảng thời gian mà ông cúi xuống để nhặt đó có thể dùng để kiếm về
2000 lượng.”
Ngoại trừ người áo xám vẫn lạnh lùng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt
toàn bộ những người trên thuyền đều biến thành hình trái tim.
Ngôn Sư Thải nhịn không được ngửa mặt lên trời lẩm bẩm: “Qủa
nhiên là tượng đài mà trong lòng ta hằng ngưỡng mộ, đúng là nam nhân
chân chính…”
Một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy lại có thể sùng bái người cha xấu chỉ
biết chăm chăm kiếm tiền của nàng, Giang Dạ Bạch âm thầm đổ mồ hôi
dùm mẫu thân. Tuy tuổi tác của cha cũng đã cao, nhưng khẩn cầu ông trời
ngàn vạn lần đừng để Ngôn Sư Thải và cha nàng gặp nhau.
Sau đó, trở lời tiếp câu hỏi của Hoa Âm Túy.
Giang Dạ Bạch hơi đảo tròng mắt, sau đó liền có quyết định. Nàng em
hèm lấy giọng, hướng về ánh mắt sốt ruột của Hoa Âm Túy, trước tiên cười
một cái sau đó chuyển sang giọng điệu u oán: “Giang tiểu thư là nha hoàn
trong phủ cũng được, là hàng xóm cũng mặc kệ, nói tóm lại đó là nữ nhân
xấu xa, vô sỉ, độc ác nhất mà ta từng gặp!”
“Thật không?” Hoa Âm Túy hỏi dồn, “Mặt nàng ta thế nào?”
“Cực kỳ tai họa!”