Giang Dạ Bạch mắt khép hờ, tâm tình rất phức tạp. Tuy rằng chuyện
này dễ dàng được bỏ qua, nhưng mặt khác coi như mất đi cái cớ để hồi phủ,
nói đi nói lại vẫn là khó chịu.
Bấy giờ, Ngôn Sư Thải bỗng nhiên vỗ vỗ vai nàng: “Giang gia nhà
ngươi… có phải là Giang gia ở Đồng Thành không?”
Hoa Âm Túy sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng nóng lên: “Thật là Đồng
Thành Giang gia sao?”
Chỉ có Bạch Liên hỏi thẳng không chút ẩn ý: “Nếu là Giang gia kia thì
sao?”
“Nếu là Đồng Thành Giang gia thì chính là nhà giàu nhất trong thiên
hạ!”
“Nếu là Đồng Thành Giang gia thì chính là nhà vị hôn thê của thiên hạ
đệ nhất mỹ nam tử – Cảnh Nguyên chứ sao!”
Ngôn Sư Thải cùng Hoa Âm Túy đồng loạt nói, càng khiến người ta
nghĩ đến cái gì mà nhất thanh nhị sở.
Hoa Âm Túy bổ sung thêm một câu: “Không đúng, phải là vị hôn thê
cũ.”
Giang Dạ Bạch khóc thầm trong lòng, vì sao còn có người nhắc nàng
nhớ tới chuyện này chứ, trái tim mỏng manh của nàng không đủ sức chống
đỡ nữa đâu nha! Không còn cách nào khác đành phải cắn răng đáp: “Đúng
– vậy.”
“Lão già họ Giang kia thật rất biết cách kiếm tiền sao?”
“Giang tiểu thư có đẹp không?”