“Cái gì?” Bạch Liên giật nẩy mình.
“Ưm… tiểu thư sợ cực khổ, không chịu đim cho nên… ta đi thay.”
Nhất định phải giấu thân phật thật sự, bằng không dựa vào địa vị và sự nổi
tiếng của Cảnh Nguyên ở Thục Sơn, thân là “hôn thê trước đây” , nàng
tuyệt đối sẽ không hòa nhập được. Giang Dạ Bạch hiểu rất rõ điểm này, cho
nên trên đường đi đã nghĩ ra cách đối phó. Dù sao Đại tiểu thư của Giang
gia giàu nứt vách trong thiên hạ, vốn dĩ được dưỡng ở khuê phòng, không
ai biết đến. Ngay cả Cảnh Nguyên cũng chưa từng gặp qua, vì vậy tuyệt đối
sẽ không có ai nhận ra được nàng.
Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng thấy phải nên tính toán kỹ càng, ngụy
tạo thân phận là cách hay nhất. Nàng đang trong lúc tự khen mình thì chợt
nghe một tiếng hô lớn: “Sư huynh áo xám, có người giả mạo ở đây nè!”
Giang Dạ Bạch lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chân Bạch Liên to
khỏe đứng vững chắc mặt đất, ngón tay chỉ thẳng ngay mũi nàng.
Còn có ánh mắt của mọi người trên thuyền đang tập trung về phía
mình.
—
(1) Nam nhân bà: Tomboy, hoặc là phụ nữ mang dáng vẻ đàn ông.
(2) Ngôn sư thải dược là một câu trong bài thơ của Giả Đảo.
(3) Túy hoa âm: tên bài thơ của Lý Thanh Chiếu
Ý là tên hai người này đều lấy từ thơ ca.