Khóe mắt Hoa Âm Túy lại giật lên, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tươi
cười: “Ta vì nam nhân.”
Tay đang chống cằm của Bạch Liên bị trượt, cả người ngã chùi về bên
phải, va trúng mạn thuyền.
Hoa Âm Túy cười tủm tỉm bổ sung: “Thứ nhất, nghe nói nam tử anh
tuấn nhất trong thiên hạ hiện giờ đều ở Thục Sơn., cho nên ta muốn đến
xem thử. Thứ hai, ta vốn sinh ra đã có mị nhãn, nên muốn biết sau khi tu
chân sẽ đạt đến trình độ nào.”
Bạch Liên trợn mắt há hốc mồm.
Giang Dạ Bạch nghĩ, có lẽ nàng ta đã rõ bản thân mình cùng Hoa Âm
Túy rốt cuộc chênh lệch cỡ nào.
Hoa Âm Túy sau khi trả lời xong, chuyển ánh mắt về phía Giang Dạ
Bạch, Giang Dạ Bạch bỗng cảm thấy có luồng khí ấm ấm cuồn cuộn như
nước quấn quanh mình từ đầu đến chân. Chẳng lẽ đây là ma lực của “mị
nhãn”?
“Vị tỷ tỷ này, đến phiên ngươi rồi đó.”
Giang Dạ Bạch bực bội. Lúc trước Vu Nhàn nói nàng mười sáu rồi,
lớn tuổi quá không nhận, làm mẹ nàng phải vội vàng đưa lễ vật. Nhưng
hiện giờ nhìn thử những người trên thuyền, còn có người lớn tuổi hơn nàng.
Cái này tạm gác qua đi, đã vậy trong ba cô nương này tuyệt đối không có ai
nhỏ hơn nàng. Rõ ràng còn lớn tuổi hơn nàng, vậy mà mở miệng ra là tỷ tỷ
này tỷ tỷ nọ, thật là quá đáng mà!
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không mảy may biểu lộ ra
ngoài, mà còn trưng ra bộ mặt vô cùng thành thật, chậm chạp đáp: “Ta…ta
là nha hoàn của Giang gia, thay… thay tiểu thư đi tu chân.”