Ngôn Sư Thải sờ sờ mũi, rõ ràng cảm thấy khá tự ti trước hào quang
vô địch của nàng ta: “Người chưa từng có lý tưởng lớn nào chỉ biết nhàn hạ
sống tạm như ta, là vì tiền mới đi tu chân thôi…”
“Hả?” Cả ba người đều ngẩn ra.
Bạch Liên nghiêng đầu: “Tu chân có thể kiếm được tiền?”
“Đương nhiện.” Ngôn Sư Thải cười cười, “Luyện đan, muốn có
không? Tiền. Thảo dược, muốn có không? Tiền. Linh phù, muốn có không?
Tiền. Pháp khí, muốn có không? Tiền.
Giang Dạ Bạch nheo nheo, sau khi xác nhận rằng người này tuyệt đối
không phải người cha coi tiền như mạng, chỗ nào có lợi là nhúng tay vào
của nàng, vô cùng cảm khái – Thương nhân như thế này mà lại có thể lên
thuyền, pháp thuật của vị sư huynh áo xám kia thật sự không có vấn đề
chứ?
“Vậy sau này nếu như tiểu muội có cần gì, còn phải nhờ Ngôn tỷ tỷ
chiếu cố nhiều hơn.” Hoa Âm Túy nũng nịu cười nói.
Ngôn Sư Thải nở nụ cười vô tươi tắn không thua nàng ta: “Đó là
chuyện đương nhiên, ta còn cần phải nhờ Hoa tỷ tỷ chiếu cố nhiều nữa là.”
Một tia sấm chớp phân cách ánh mắt nhìn nhau của hai vị mỹ nữ này.
Người cắt đứt bầu không khí vi diệu này, không ai khác lại là Bạch
Liên: “A Hoa, vậy mục đích tu chân của ngươi là gì?”
Khóe mắt Hoa Âm Túy thoáng giật giật, quay đầu nhìn về phía nàng
cười càng xinh đẹp: “Ta tên là Hoa Âm Túy”.
“Ta biết rồi, cho nên mới gọi tắt là A Hoa.”