Trong bốn người nữ, ngoại trừ nàng và Hồng y cô nương vô cùng xinh
đẹp ra, thì còn có một người mặt trái xoan, mắt mi dài nhỏ, nhìn sơ qua đầy
vẻ ma mị, theo kiểu miêu tả thông thường của người đời thì chính là – Hồ
ly tinh. Còn một người cao lớn, tay chân tráng kiện, thọat nhìn có vẻ đầu óc
đơn giản, theo kiểu miêu tả thông thường của người đời thì chính là - Nam
nhân bà(1)‐.
Lúc này, nam nhân bà hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, vô tình ánh mắt
hai người giao nhau, ngay khi Giang Dạ Bạch định thu hồi ánh mắt thì nam
nhân bà mở miệng nói: “Ta tên là Bạch Liên. Còn ngươi?”
“Phụt!”. Bên cạnh có một nam đệ tử đang cười.
Trong lòng Giang Dạ Bạch khẽ kêu thầm: Đặt tên gì không đặt, lại đặt
cái tên quá mức tương phản với hình tượng, quả thật là trào phúng mà.
Ánh mắt Bạch Liên lập tức hóa thành hai cái phi đao bay tới, nam đệ
tử lập tức ngưng cười, quay đầu đi thì Bạch Liên mới chịu bỏ qua, tiếp tục
nhìn Giang Dạ Bạch chờ đợi.
Giang Dạ Bạch đành phải trả lời: “Ta họ Giang, tên Tiểu Dạ.”
Đang lúc cân nhắc xem Bạch Liên chủ động thân cận với mình là vì
cái gì thì chỉ thấy Bạch Liên quay đầu lại hỏi Hông y cô nương: “Còn
ngươi?”
Hồng y cô nương chớp chớp mắt, có thể thấy được ánh sao lấp lánh
trong mắt nàng, trong lòng Giang Dạ Bạch lại thầm than: Dung mạo xinh
đẹp như vậy, thực là hại người…
“Ta họ Ngôn, tên Sư Thải. Ngôn Sư Thải trong Ngôn Sư Thải
Dược.”(2)
Wa, tên hay nha! Giang Dạ Bạch kinh diễm.