Mấy đệ tử khác đứng trên bờ nhìn thấy, chợt hiểu ra. Thuyền này tuy
là làm bằng giấy, nhưng chỉ cần trong lòng có sự chân thành thì sẽ không bị
rơi xuống nước. Sau khi hiểu được điều đó, mọi người cần từ biệt cũng từ
biệt, nên vứt bỏ cũng vứt bỏ. Ai nấy đều mang vẻ mặt nhiệt thành đi lên
thuyền.
Kết quả dĩ nhiên là có người lên được, có người rơi xuống nước.
Cuối cùng chỉ còn có Giang Dạ Bạch là chưa nhúc nhích gì.
Mắt thấy người áo xám nhìn về phía mình, nàng đành phải cắn răng đi
tới. Đến cạnh bờ, lấy hết dũng khí vươn chân bước lên, vừa chạm tới sàn đã
thấy thân thuyền chìm xuống, tim nàng cũng run lên theo.
Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên bên cạnh có người lao
tới va vào nàng…
Bùm!
Rơi tõm xuống nước.
Sau đó, vùng vẫy, kêu cứu, chìm xuống nước.
Một luồng ánh sáng màu hồng bay xuống, Giang Dạ Bạch chỉ cảm
thấy hông bị siết chặt, cơ thể nhẹ hẫng, bay ra khỏi nước, lăn trên sàn
thuyền.
“Xin lỗi xin lỗi, ta cứ nghĩ đã đến muộn cho nên vội vã chạy qua đây
mà không thấy người, ngươi không sao chứ?” Tiếng nói líu ríu bên tai,
đồng thời một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt.
Mắt to, mặt trái đào, hai bím tóc dài, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh
nhỏ – Hồng y cô nương này đúng là xinh đẹp không thể tưởng.