TIÊN LÔI CUỒN CUỘN ĐẾN
Thập Tứ Khuyết
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Lên Thuyền
Giang Dạ Bạch nghĩ thôi xong rồi, kẻ không tự nguyện mà bị bắt ép
lên Thục Sơn học đạo như nàng, chắc chắn là không lên được thuyền. Thôi
kệ, rớt ngay tại cửa này cũng tốt, trực tiếp dọn đường hồi phủ tạ lỗi với mẫu
thân đại nhân, còn tốt hơn nhiều so với việc thực sự lên núi.
Bên này nàng còn đang đắn đo, đứa trẻ bên kia đã xoay người quỳ
xuống trước mặt cha hắn: “Cha, con đi lần này không biết bao nhiêu năm
nữa mới có thể gặp lại. Xin dập đầu tạ ơn dưỡng dục của cha trước.” Nói
xong dập đầu lạy ba cái.
Trong nhất thời, khiến trong lòng mọi người dậy lên một cỗ chua xót.
Quả thật, năm tháng như thoi đưa, đối với người tu chân mà nói thì
búng tay một cái đã ngàn năm. Nhìn cậu ta bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ,
lần này lên núi, lần tới xuống núi không biết đã trải qua bao nhiêu năm.
Còn lão ông kia thọat nhìn cũng đã hơn sáu mươi, không biết còn sống
được mấy năm.
Nghĩ như vậy cũng thấy tu chân quả nhiên là việc vô tình.
Trong lúc mọi người thở dài, đứa trẻ kia đã dập đầu xong, đứng lên, đi
về phía chiếc thuyền. Đến bên bờ, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên thuyền,
thân thuyền đúng là nửa điểm cũng không lắc lư.
Người áo xám nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự tán thường: “Ta nói rồi,
tâm thành tắc linh.”