Bạch Liên ừm một tiếng, nói: “Tên thật kỳ quặc.” Lại hỏi hồ ly tinh:
“Còn ngươi?”
Hồ ly tinh mỉm cười, đôi mắt sâu như đóa hoa ngọt ngào nở trong
đêm, Giang Dạ Bạch nghĩ: Chậc, người này cũng xinh đẹp không kém…
“Ta họ Hoa, tên Âm Túy. Túy Hoa Âm Hoa Âm Túy.” (3)
Giang Dạ Bạch không nhịn được việc đem Ngôn Sư Thải cùng Hoa
Âm Túy ra đánh giá tới tới lui lui vài lần, đưa ra kết luận: Vô luận là dung
mạo hay tên, hai người này đều là tử địch của nhau.
Mà hai vị tử địch kia cũng đang đánh giá lẫn nhau, cười thật thâm sâu.
May mắn còn có một Bạch Liên không thâm sâu, lại mở miệng hỏi:
“Haiz, vì sao các người lại muốn tu chân?” Không đợi mọi người trả lời,
nàng ta đã lên tiếng trước: “Ta là vì trừ bạo cứu giúp kẻ yếu, duy trì chính
nghĩa! Hiện giờ sở dĩ có nhiều người kẻ xấu trên đường, cuộc sống của
người dân khó khăn, đều là vì ta. Vì ta bất tài… nên ta muốn tu chân, như
vậy có thể có được sức mạnh lớn hơn để cứu giúp họ! Để trên đời không
còn điều xấu xa!” Vừa nói vừa đùng đùng đứng lên, rút đao bên hông ra
chém xuống hai cái.
Vẻ mặt của Giang Dạ Bạch nhất thời biến thành sùng bái.
Không vì cái gì khác, người này sống vì mục đích cao đẹp như vậy,
thật đáng quý biết bao!
Nhìn lại Ngôn Sư Thải và Hoa Âm Túy, cũng mang vẻ mặt chấn động.
Bạch Liên đối với phản ứng của các nàng tương đối hài lòng, thu đao
rồi ngồi xuống, hỏi: “Còn các ngươi?”