Giang mẫu thiếu chút nữa không thở nổi: “Cái gì? Dạ Bạch nhà ta
không xứng với hắn? Dạ Bạch nhà ta không xứng với hắn? Dạ Bạch nhà ta
không xứng với hắn?!” Nàng liên tiếp lặp lại ba lần, mới thấy bà mối khiếp
sợ khẽ gật đầu.
“Loảng xoảng—- ” Ngay lập tức một tách trà bay tới, “Tuy không nói
ra, nhưng trù nghệ của Dạ Bạch nhà ta đứng hàng thứ nhất trong thiên hạ.”
Dạ Bạch ở phía sau rèm ngước mắt nghi ngờ.
Bởi vì mẫu thân đại nhân thường nói, đường đi đến trái tim của nam
nhân là thông qua bao tử của hắn. Bởi vậy, đối với nữ nhi duy nhất của
mình cũng hết lòng bồi dưỡng tài nghệ, từ Nam chí Bắc phàm là đầu bếp
nổi danh đều được mời đến quý phủ giảng dạy qua. Bất quá, tuy rằng nàng
học không tệ lắm… nhưng muốn nói là thiên hạ đệ nhất thì e rằng khoa
trương quá.
“Nhưng mà…” Bà mối thở dài, “Cảnh gia thiếu gia là người tu chân,
ăn sương uống gió, cơ bản là không cần ăn cơm.”
“……” Một bầu không khí im lặng bao trùm lên Giang phủ.
Giang mẫu không chịu thua: “Nữ, nữ nhi của ta may vá thêu thùa cũng
là đỉnh của đỉnh!”
“Tu chân y bào, là đồng phục được phát…”
“Còn có cầm kỳ thi họa…”
Bà mối không còn muốn phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn Giang mẫu,
Giang mẫu không nói được nữa. Trong đại sảnh cứ như yên tĩnh như thế,
một lúc sau, Giang mẫu thở sâu, mở miệng nói: “Vậy tên Cảnh Nguyên đó
muốn thê tử như thế nào?”