“Điều này không có nói đến. Tuy nhiên… theo lão thân đoán, hẳn
cũng phải là một vị tu chân cô nương.”
Giang mẫu hừ lạnh một tiếng, bưng chén trà lên: “Nếu vậy thì ta còn
hiểu. Được rồi, từ hôn thì từ hôn. Làm phiền bà bà trở về báo với Cảnh gia,
từ bỏ hôn sự này rồi thì về sau Cảnh gia cùng Giang gia cũng không còn
liên hệ gì nữa.”
Tự bản thân bà mối cũng biết chuyện từ hôn này nhất định sẽ chọc
giận Giang gia, nay nghe Giang mẫu nói vậy cũng không phải ngoài dự
đoán, áy náy vén áo thi lễ, cáo từ ra về.
Bà mối chân trước chân sau vừa mới rời đi, Giang Dạ Bạch liền thấy
tấm rèm bị xốc lên, mẫu thân đại nhân ánh mắt quyết liệu đi đến trước mặt,
ôm chặt bả vai của nàng: “Nữ nhi à, nhìn con xem! Con nhất định phải lấy
lại thể diện cho mẹ.”
“Hả?”
“Không phải muốn thê tử là người tu chân sao! Nữ nhi của ta cũng có
thể! Đi chứng minh cho Cảnh Nguyên xem, cũng là cho Cảnh gia xem, bọn
họ đã đưa ra một quyết định sai lầm cỡ nào!”
“Đợi đã! Mẫu thân, ý người là sao?”
“Không phải chỉ là một tên Tử Y đệ tử của Thục Sơn phái sao? Nữ
nhi, đem hắn hạ xuống, sau đó phong phong quang quang mặc… cái đó, y
phục cấp bậc cao nhất của Thục Sơn đệ tử là gì?”
“Bạch y.” Nha hoàn nhắc nhở.
Giang mẫu gật đầu thật mạnh: “Đúng, bạch y. Phong phong quang
quang khoác bạch y, cưỡi phi kiếm bay trở về! Chỉ có như vậy mới có thể
có thể rửa được nỗi nhục mà hôm nay ta phải chịu.”