Giang Dạ Bạch giật mình một cái, nhất thời trợn mắt. Cách cánh cửa
nhìn nhìn, người đứng bên ngoài , đúng là vị áo xám trước đây tiếp nàng
lên núi. Xem ra là hết hạn 7 ngày, người này tới đón nàng đi trở về.
Giang Dạ Bạch rất luyến tiếc rời đi nơi này, nhưng lại không có cách
nào, đành phải tiến lên mở cửa hành lễ nói: “Sư huynh, Cảnh Nguyên sư
huynh bị đại trưởng lão gọi đi rồi, đến bây giờ vẫn chưa trở về.”
Lưu Băng nhìn nàng, trong mắt chợt lóe thần sắc kinh ngạc, tựa hồ kỳ
quái nàng sao lại vẫn là hình dạng cháy sém này, bất quá người này luôn
luôn trấn định, bởi vậy cũng không biểu lộ nhiều lắm, cười nói: “Ta cùng
sư huynh đã hẹn, hôm nay tới đón ngươi trở về. Vậy, chúng ta đi trước đi.”
“Vậy, được.” Giang Dạ Bạch cúi đầu, dịu ngoan đi theo hắn. May mắn
tâm kinh Cảnh Nguyên viết ở trên tường nàng đều đã thuộc, về phần hạt
giống, thôi, lúc nào đó vụng trộm trở về ăn là được.
Lưu Băng ở phía trước dẫn đường, Giang Dạ Bạch yên lặng đi theo,
lúc trước chưa kịp ngắm kỹ phong cảnh giờ quan sát lại lần nữa.
Tên như ý nghĩa, phái Thục Sơn thành lập trên núi Thục Sơn, môn hạ
đệ tử khắp nơi, toàn bộ xây dựng trong rừng, phần lớn không có gia cụ
(dụng cụ dùng trong nhà ) gì , 1 cái chiếu, 1 chiếc trà kỷ coi như xong việc,
ngay cả ghế dựa đều không có, rất là đơn giản. Nghĩ đến người tu chân,
cũng căn bản không cần biết có ở được không, bất quá, đối với hoàn cảnh
yêu cầu cũng là cực cao. Một đường đi qua, có thể thấy mỗi gian viện đều
đủ loại, có loại đầy tiên thảo kỳ hoa , có loại là cả một mảng trúc xanh, có
trồng giàn hoa tử đằng , có dưỡng tiên hạc, có đào hồ nước nuôi cá , Giang
Dạ Bạch thậm chí còn thấy cái bàn đu dây. (đoạn này căn bản là hỉu nhưng
ko bit viết cho trôi chảy là thế nào a =.,=)
Chẳng qua các gian này đều là độc môn độc viện, giống chỗ ở của
Cảnh Nguyên, nghĩ đến nhất định là có thân phận đệ tử mới có thể ở. Bởi