vì, Giang Dạ Bạch rất nhanh trông thấy một loạt phòng ở liền nhau, trước
viện có một người đang luyện công, trường kiếm múa quanh.
Mà người nọ, đúng là người cùng trường với nàng —— Bạch Liên.
Bạch Liên thấy nàng, lập tức ngừng kiếm, “Tiểu Dạ? Trời ạ! Ngươi
như thế nào vẫn là bộ dáng quỷ quái này a!”
Giang Dạ Bạch lại không thể nói là vì Cảnh Nguyên vô năng trị không
hết thương thế của nàng, chỉ đành cười ha ha có lệ . May mắn nàng kêu một
cái như vậy, những người khác còn trong phòng cũng đi ra, trước hết từ
hướng cửa sổ đi ra là Linh Sơ cười ngọt ngào với nàng: “Giang sư tỷ, tỷ đã
về rồi!”
Sau đó lại lục tục đi ra vài người, lại đều là chỉ nhận được mặt, không
nhớ được tên.
Vẫn là Lưu Băng tâm tư tinh tế, lúc này giới thiệu nói: “Ngươi bỏ lỡ
nghi thức nhập phái lúc trước, cũng chưa kịp nhận thức đồng môn một
chút, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Bạch Liên, các ngươi đã biết
nhau ; vị này là Linh Sơ, hắn năm nay chín tuổi, xem như đệ tử it tuổi nhất
phái ta hiện nay. Vị này là Lâm Sơn.”
Người này thân hình khôi ngô, mày rậm mắt to, tuổi cũng đã không
nhỏ, ước chừng đến ba mươi tuổi, sau khi Lưu Băng giới thiệu , liền hướng
nàng ôm quyền: “Giang sư muội”.
Thanh âm to, ánh mắt sắc bén, xem ra tu vi sâu.
Giang Dạ Bạch nhớ tới ngày đó theo như lời Hoa Âm Túy nói với
Bạch Liên “Luận căn cơ ngươi không bằng Lâm Sơn”, nghĩ đến người này
trước đây chắc đã từng tu luyện pháp thuật.
“Vị này là Hoài Tố.”