“Ta ta ta ta ta…” Người nọ bắt trước bộ dáng của nàng, sau đó hất mái
tóc dài, hồng y chớp nhoáng, giống như đoàn hỏa vân bay tới trước mặt
nàng, “Làm sao vậy? Mới vài ngày không gặp quên ta rồi ?”
Giang Dạ Bạch tim đập mạnh và loạn nhịp nửa ngày, mới thở dài, lẩm
bẩm nói: “Được rồi, ta hiện tại xác nhận Bạch Liên kia đúng là uổng công
.” (>_
Bởi vì, mỹ nhân trước mắt cười như hoa xuân kiều diễm như ánh bình
minh này, đúng là người vừa được nhắc đến, vẫn ngủ mãi không dậy ——
Ngôn Sư Thải.
Ngôn Sư Thải cười ha ha: “Thực không thể tưởng được, nha đầu kia
nhìn như vậy nhưng thật ra rất tốt.” Sóng mắt vừa chuyển, lại lướt về
hướng nàng, “Còn ngươi ? Nếu ta thật sự ngủ mãi không dậy được, ngươi
có thể lo lắng sốt ruột cho ta hay không ?”
Giang Dạ Bạch lắc lắc đầu.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta biết ngươi rất lợi hại.”
“Sao?” Ngôn Sư Thải nhướng mày.
“Kỳ thật ngày ấy ở trên thuyền, lấy tư chất của ta, thật sự không lên
được thuyền của Lưu Băng sư huynh. Nếu không có ngươi trên đường xuất
hiện, giúp ta một phen, ta lúc ấy đã bị đào thải . Tuy rằng rất nhiều người
đều cho rằng đó bất quá là việc nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng ta biết ——
là ngươi.” Giang Dạ Bạch nhìn thẳng ánh mắt của nàng, chậm rãi nói, “Là
ngươi âm thầm động tay động chân.”
Đồng tử Ngôn Sư Thải co rút lại.