Tôi không đủ thời giờ đi Paris, vả lại cả hai người đều không muốn. Thay
vào đấy, chúng tôi cho xe chạy chầm chậm trên con đường làng, Catherine
cầm lái, tôi ngả đầu vào vai nàng. Hình như chúng tôi chạy xuyên qua rừng
Halatte, đi bộ lên đỉnh gò Aumont, rồi đi về và vào hẳn Senlis đang mùa đẹp
tháng năm. Sau đó nàng đưa tôi quay lại sân bay, hai chúng tôi chỉ nói với
nhau đôi lời nữa thôi.
— Em này, anh không mất nhiều thì giờ nữa đâu. Gần kết thúc rồi, gần
lắm rồi.
— Bao lâu nữa?
— Hai đến ba tuần. Có lẽ không đến. Vũ khúc Cimballi đang kết thúc.
Đã bắt đầu những nhịp cuối cùng.
— Và sẽ xảy ra điều gì?
— Điều phải xảy ra khi vũ khúc chấm dứt, đàn vĩ cầm ngừng bặt. Mọi
người trở về nhà mình. Đóng kín cửa, treo tấm biển: “Xin miễn gọi”.
***
— Nước thứ năm, chàng trẻ tuổi Cimballi. Nếu tất cả, nếu toàn bộ diễn
biến đúng với dự kiến, lúc này cần nhớ đến số ba trăm năm chục triệu của
Fezzali chuyển vào tài khoản của anh trong khi gửi vào ngân hàng Yahl tại
Geneva sáu trăm triệu. Anh đã sử dụng số tiền ấy lần thứ nhất để bảo chứng
những tấm séc giơ ra trước mắt Stern và Glatzman tuy không có ý định giao
hẳn cho họ. Lần này anh sẽ thực sự dùng đến chúng trong kế hoạch gọi là
“Đại Càn Quét”. Hãy nhớ: Phải luôn luôn kiểm soát, nuôi dưỡng, đẩy mạnh
nó. Tất cả sẽ phụ thuộc vào thành công của nó. Phải đánh giá từng ngày,
từng giờ, thúc người, dù chỉ một phút. Nếu họ kêu ca, thưởng thêm tiền cho
họ...
Việc này bắt đầu làm từ trước khi tôi gặp Fezzali ở Roma để yêu cầu bỏ
ra ngót một tỷ đôla. Cả bộ máy đã hoàn chỉnh trước khi ông ta ưng thuận,
nên ông ta vừa chấp nhận là cổ máy lập tức khởi động liền. Nó là cái gì?
— Franz! Anh có hai khả năng để lựa chọn. Một là thành lập “Hội bảo vệ
các cổ động nhỏ” bằng cách làm như đang có âm mưu chuẩn bị một vụ lừa
đảo các cổ đông “thiểu số”. Hoặc tốt hơn hết là tìm mọi cách mua thật nhiều