Khôi Việt nhưng dù sao, cả hai “đấng nam nhi” hoảng hốt bỏ chạy như thế
cũng kỳ. Nhất là Việt, hiện đang đối diện với cô ta, mà nửa thân quần bị xé
rách còn mắc cứng trên giây kẽm!
- Bị bẽ mặt, Việt nổi cáu. Anh hạch hỏi cô gái sao lại đuổi theo anh làm gì?
Cô ta đáp :
- - Tui chỉ muốn theo kịp các cậu, vì hai cậu chạy cùng một đường với tui.
- - Thế sao chị không nói?
- - Nói chi được! Không thấy tôi thở mệt muốn đứt hơi hay sao?
- Cô gái nhắm mắt lại, đưa tay lên ngực như muốn đè nén xúc động.
- Việt biết các cô gái mỗi khi nhắm mắt là nước mắt sắp sửa trào ra. Các cô
khóc có thể là vì buồn, vì giận, vì sợ, hay cũng có khi chỉ là đóng kịch.
Trường hợp cô gái này là gì đây?!
- Cô gái không phải hạng người nhút nhát, cũng chẳng có vẻ đau buồn. Vậy
một là cô ta đang tức giận, hai là đang mưu tính sự gì. Việt lui lại một bước
dè dặt :
- - Nếu chị là dân trên đảo, chị sợ gì ai mà phải chạy theo chúng tôi?
- Cô gái đáp:
- - Rứa sao các cậu cũng cắm cổ chạy trối chết Và cuống lên đến nỗi đâm
bổ vào dây kẽm gai làm rách mất cả quần!... cậu muốn biết tui sợ gì ư? Ở
đây cái chi cũng làm cho tui sợ hết...
- Việt bối rối đứng yên. Không lẽ anh lại thú thật rằng chính cô gái đã làm
anh hoảng sợ. Anh cũng không thể “bật mí” lý do anh và Khôi phải vội
vàng rời khỏi trang trại vừa rồi. Phiền hơn nữa là nước mắt cô gái bắt đầu
trào ra. Cô nức nở khóc và lấm lét nhìn quanh. Việt cảm thấy mình thật là
lố bịch, đứng trơ trơ với chiếc quần rách, trước mặt một cô gái đang khóc
mà không biết phải an ủi cô ta bằng cách nào.
- Để cứu vãn tình thế, Việt đành hỏi tên tuổi cô ta. Cô gái cho biết tên là
Lan và hơn Việt chừng ba hay bốn tuổi.
- Việt hỏi cầu may :
- - Chị có thấy ai nhặt được cái lều vải nào không?
- - Không! Của các cậu à?
- - Phải, vì chúng tôi có đem theo cái lều để cắm trại, mà không biết bị ai