Nguyễn Trường Sơn
Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển
Tập I
Việt kiễng chân, ngồi ghếch lên mặt chiếc tủ thấp đựng các bài lai cảo, kê
sát thành cửa sổ, đưa mắt nhìn một lượt cử tọa đứng ngồi đông đảo trong
phòng tòa soạn Tuổi Hoa. Khôi đứng bên Việt, đối diện với Bạch Liên ngồi
trên chiếc ghế bành đặt trước bàn anh Thư ký Tòa soạn. Ngọc Nga, Tuấn,
Dũng, cũng đều có mặt ở trong phòng.
Tất cả đều mĩm cười, im lặng sau cái nhìn của Việt. Khi ánh mắt của Việt
vừa ngưng lại ở Bạch Liên, cô ta liền chun mũi, nheo một bên mắt lại. Bộ
điệu tinh nghịch của Bạch Liên được Việt hiểu ngầm như vừa khuyến khích,
vừa thúc dục, lại như có vẻ trêu chọc mình khiến anh cũng mỉm cười đáp
lại. Và hắng giọng, Việt bắt đầu kể:
V iệt có một ông chú từng là sĩ quan hải quân đóng tới chức thiếu tá. Người
ta gọi ông là thiếu tá Triều Dương - tên chiếc chiến hạm mà xưa kia ông là
hạm trưởng. Nhưng nay thì ông “chú thiếu tá” của Việt không còn chỉ huy
dưới tàu nữa. Ông trở về đời sống thường dân và cư ngụ tại Đà Nẳng.
Chú Triều Dương là một người rất dễ mến, nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Chú không cho phép ai cưỡng lời chú, và cũng rất ghét ai tọc mạch đến
việc chú làm. Khôi, Việt, chỉ được biết đại khái chú Triều Dương tuy không
còn mang sắc phục Thủy Quân, nhưng chú vẫn dành nhiều thì giờ đến làm
việc ở căn cứ X, một căn cứ quan trọng của hải quân, và hình như công
việc của chú rất cần thiết cho tương lai của quốc gia, nên chú đem hết khả
năng ra phụng sự.
Có lần trong lúc vui chuyện Việt đã dại dột hỏi :
- Chú, sao chú hay đến căn cứ X thế? Chú làm gì ở đấy?
Đôi mắt chú liền quắc lên nhìn Việt, khiến Khôi cũng xanh mặt, vội véo
vào đùi Việt, như ngầm bảo bạn đừng hỏi thêm gì nữa. Quả nhiên chú Triều
Dương nghiêm giọng nói :
- Chú có việc của chú... Nhưng chú không muốn nghe cháu hỏi những câu