Chạy quanh co một lúc khá lâu, ba người thấy yên tâm hơn vì có cảm
tưởng như đã làm gã đàn ông lạc hướng không còn biết ngả nào đuổi theo.
Lan bỗng nói :
- Từ nãy giờ tụi mình chạy cuống lên, chẳng hiểu đâu với đâu cả.
Nhận xét của Lan thật đúng. Ba người như bị lạc vào một hang động đầy
ngõ ngách và vắng bóng người.
Ánh đèn lại được chiếu sáng, cả bọn lần đến một khúc đường sắt chia làm
ba ngả. Phía trên đầu, những dây điện cao áp chằng chịt trên vòm đá. Việt
thầm nghĩ: Không biết những dây điện này dùng để làm gì? Có còn được
dùng nữa không? Mà sao có vẻ hoang vắng thế?
Khôi đứng trên đường rầy chợt lên tiếng :
- Tụi mình mạo hiểm vào đây cũng khá xa rồi. Có lẽ nên tìm lối chuồn ra
thôi.
Việt đáp :
- Đã chắc gì tìm được lối mà ra chứ!
Bỗng có tiếng kim khí rít lên ken két, tiếp theo là tiếng rú đau đớn của Khôi
:
- Ối cha! Chân tôi bị kẹt rồi. Chiếu đèn mau!
Lan rọi ánh đèn vào Khôi đang múa may trên đường sắt :
- Chết, sao thế?
Khôi rên rỉ;
- Chi không thấy một chân tôi bị kẹt vào đường rầy đó sao? Còn hỏi!
Lan vùng nói :
- Phải rồi, họ đổi “ghi”. Hèn chi có tiếng kêu ken két vừa rồi.
Khôi giục :
- Hai người làm ơn kéo tôi ra với chứ!
Vừa nói Khôi vừa vùng vẫy cố rút chân ra khỏi đường sắt.
Việt kinh hoàng nghĩ đến trường hợp có người đã vướng chân vào đường
ghi và bị cả một toa xe lửa xông đến cán nát thây. Lan luống cuống lai ánh
đèn tìm một đòn bẫy, hy vọng dùng đòn bẫy ấy làm nhả hai mối sắt đang
kẹp cứng chân Khôi.
Nhưng cả ba bỗng kêu lên kinh hãi.