“Ừ, bắt chước tên của Akutagawa Ryunosuke đấy.”
Cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu Oki muốn nói gì.
“Mấy ông bà già chả tôn kính các văn sĩ gì cả khi lấy tên họ đặt cho
tên con mình,” Oki hài lòng gật đầu nói.
“Tên tớ là do ông nội đặt,” tôi đáp.
“Ông nội đặt tên cho cậu à?”
“Ừ.”
“Phiền quá nhỉ.”
“Mà cái tên Ryunosuke cũng còn hay chán đấy.”
“Sao lại nói thế?”
“Giả dụ mẹ cậu gọi cậu là Kinnosuke thì sao?”
“Thế thì làm sao?”
“Đó là tên thật của Natsume Soseki
đấy.”
“Hả? Tớ không biết đấy!”
“Nếu cha mẹ cậu mà thích cuốn ‘Nỗi lòng’ của ông ấy, thì giờ tên
cậu hẳn là Oki Kinnosuke rồi.”
“Không phải vậy chứ!” Oki cười hắt ra. “Trời ơi, chẳng ai lại đặt
tên con mình là Kinnosuke cả.”
“Thì chỉ là giả dụ thôi,” tôi nói lại. “Cứ giả như cậu tên là Oki
Kinnosuke đi, chắc chắn cả trường sẽ lấy cái tên đó ra bêu riếu cho mà
xem.”
Sắc mặt Oki hơi tối đi. Nhưng tôi vẫn không buông tha.
“Rồi vì oán giận cha mẹ đã đặt cho mình cái tên quê kệch như thế,
cậu sẽ bỏ nhà ra đi, sau đó trở thành đô vật.”
“Sao lại là đô vật?”
“Với cái tên Kinnosuke ấy thì cậu nghĩ mình có thể làm được nghề
gì nữa chứ?”
“Ừ nhỉ.”
Aki đem bó hoa chúng tôi mang tới cắm vào lọ. Tôi và Oki thì mở
gói bánh ra vừa ăn vừa tiếp tục buôn chuyện của hai thằng về các ông cha