2
Lần đầu tiên tôi và Aki được xếp học chung lớp là năm lớp Tám. Trước đó
tôi thậm chí còn chưa từng biết mặt hay nghe tên em. Nhưng thật ngẫu
nhiên làm sao, trong khối có đến chín lớp mà chúng tôi vẫn được xếp
chung một lớp, lại cùng được phân công làm cán sự nam và cán sự nữ đại
diện cho lớp.
Nhiệm vụ đầu tiên của hai đứa khi nhận chức vụ là đến thăm cậu
bạn cùng lớp tên là Oki phải nhập viện vì bị gãy chân ngay hôm nhập học.
Trên đường tới bệnh viện, chúng tôi dùng tiền do thầy cô giáo và các bạn
trong lớp đóng góp để mua hoa tươi và bánh ngọt cho Oki.
Khi chúng tôi đến, Oki đang nằm ngửa trên giường với cái chân bị
bó bột to tổ chảng. Vốn không quen biết gì cậu bạn phải nhập viện ngay
hôm khai giảng này nên tôi chi im lặng. Nói chuyện thăm hỏi người bệnh
chỉ có mình Aki vì em học cùng lớp với Oki từ năm ngoái, trong lúc đó tôi
lặng lẽ ngắm cảnh đường phố qua cửa sổ phòng bệnh ở tầng bốn. Dọc theo
đường xe buýt chạy có đủ các tiệm hoa, tiệm bánh kẹo, tiệm hoa quả và vài
cửa hàng khác, tạo thành một dãy phố mua sắm nho nhỏ. Núi Shiroyama
đứng sừng sững phía xa sau dãy phố. Tòa thành màu trắng trên núi khi ẩn
khi hiện giữa những tán lá non xanh.
“Này, Matsumoto. Tên cậu là Sakutaro đúng không nhỉ?” Đang nói
chuyện với Aki, Oki đột nhiên quay sang hỏi tôi.
“Đúng thế.” Tôi quay lại từ phía cửa sổ.
“Ngộ thật đấy,” cậu ta nói.
“Ý cậu là sao?”
“Thì đó, chắc cậu được đặt tên theo tên nhà thơ Hagiwara Sakutaro
chứ gì?”
Tôi im lặng không trả lời.
“Biết tên của tớ là gì rồi chứ?”
“Biết. Ryunosuke chứ gì.”