“Giống như Hawaii ấy nhỉ!” mẹ Aki thốt lên.
Còn với tôi, dường như đây là một thành phố đáng nguyền rủa. Tất
cả vẫn hệ như bốn tháng trước. Có khác chăng chỉ là sau khoảng thời gian
ấy, ở Úc, thời tiết đã chuyển từ đầu xuân sang giữa hạ. Tất cả chỉ có thế.
Chỉ có thế mà thôi…
Chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại khách sạn rồi đáp chuyến bay
sáng hôm sau. Dường như không hề có cảm giác bị lệch múi giờ, thời gian
vẫn trôi như khi chúng tôi rời Nhật Bản. Sau bữa tối, tôi nằm vật vờ trên
giường trong phòng khách sạn, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Và tôi lại tự nhắc
bản thân: Aki không còn nữa.
Bốn tháng trước, tôi cũng đến đây mà không có Aki bên cạnh. Cả
lớp buộc phải để Aki ở lại Nhật trong chuyến tham quan cuối cấp tới thành
phố này. Chúng tôi cất cánh từ thành phố Nhật Bản gần Úc nhất bay tới
thành phố Úc gần Nhật Bản nhất. Máy bay không cần tiếp nhiên liệu, nên
chúng tôi bay một mạch không phải dừng lại ở sân bay trung chuyển nào.
Nhờ một lý do kỳ diệu, thành phố này đã xuất hiện trong đời tôi. Tôi đã
từng nghĩ nơi này mới đẹp làm sao. Nhìn thứ gì tôi cũng cảm thấy hết sức
độc đáo và mới mẻ. Đó là vì những thứ đó, tôi đã cùng ngắm với Aki, thay
cho Aki. Còn giờ đây dẫu có nhìn gì tôi cũng không còn cảm xúc. Rốt
cuộc, tôi nên ngắm nhìn cái gì ở nơi đây nữa chứ?
Phải rồi, đó là bởi vì Aki không còn nữa. Đó là bởi tôi đã vĩnh viễn
mất em. Tôi chẳng còn gì để ngắm nhìn nữa. Úc hay Alaska, Địa Trung Hải
hay Nam Cực, đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều vậy cả thôi. Quang
cảnh hùng vĩ tới đâu cũng chẳng thể làm trái tim tôi rung động, cảnh sắc
tươi đẹp thế nào cũng chẳng thể khiến tôi vui lên. Bởi người đã truyền cho
tôi khát vọng sống, truyền cho tôi động lực để cảm nhận, để ngắm nhìn và
thấu hiểu… đâu còn nữa. Em mãi mãi không còn bên tôi.
Chỉ bốn tháng thôi, chuyện xảy ra chỉ trong khoảng thời gian
chuyển mùa ngắn ngủi. Một cô gái đã biến mất khỏi thế gian này, nhanh
đến độ sửng sốt. So với sáu tỷ người trên trái đất, hiển nhiên việc đó chẳng
thấm vào đâu. Thế nhưng, tôi không ở cùng một chỗ với sáu tỷ người ấy.
Tôi không ở đó. Nơi tôi đang ở là miền đất mà cái chết của chỉ một người